A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội cụ Hồ trên tàu 136

Ông Nguyễn Quang Phổ sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đầu năm 1963, đó là thời điểm thanh niên xã Tân Hoà nô nức tòng quân, lên đường đánh Mỹ. Trước giờ nhập ngũ, anh Phổ được một cô gái cùng quê tặng chiếc khăn tay với dòng chữ do chính tay cô đã thêu: “Phát huy truyền thống quê hương, chúc anh vững bước lên đường lập công”.

Ông Nguyễn Đức Phổ - Nguyên cán bộ Ban tuyên giáo huyện ủy Vũ Thư

Truyền thống quê hương Tân Hoà là cả một pho lịch sử: Tân Hoà là cái nôi cách mạng từ những năm 1930, chi bộ Đảng làng Đại Đồng ra đời sớm nhất. Những đảng viên tiền bối như: Đỗ Văn Cự, Đỗ Văn Trâm là hội viên thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ những ngày đầu thành lập. Anh Phổ là bạn thân của Nguyễn Cát Luân. Sau một thời gian huấn luyện tại trường, hai anh cùng được điều động về tầu 136, đoàn 130 thuộc khu tuần phòng số Một, Bộ tư lệnh Hải quân. Tầu 136 có bốn khẩu đội, Luân là khẩu đội trưởng khẩu đội Sáu, còn Phổ là pháo thủ số hai, khẩu đội Ba. Đêm 7/5/1965, tầu 136 cắm neo tại cửa sông Lạch Trường, dưới chân núi Hoàng Yến. Năm giờ sáng ngày 21/5 năm 1965: từ phía sau tầu 136, một máy bay F105 của Mỹ vùn vụt lao tới. Những chùm đạn lửa vọt ra, rơi cách mũi tầu hai mươi mét. Rất nhiều máy bay nữa từ các hướng lao tới. Trên vị trí số 1 của khẩu đội chiếm giữ mũi tầu, giọng Nguyễn Cát Luân vang lên:

- Báo cáo thuyền trưởng. Mạn trái 175 độ, máy bay Mỹ bổ nhào... Cự li 2000 mét...Giọng thuyền trưởng sang sảng:    

     -  Các khẩu đội chuẩn bị: Bắn! Đạn của ta từ các khẩu đội trên tầu giăng lưới lửa quây chặt bầy quạ Mỹ. Lũ phi công Mỹ hoảng loạn, cắt bom trượt hết ra ngoài. Một chiếc F105 dính đạn, kéo theo một luồng lửa, hốt hoảng bay vội ra và rơi ở biển. Trời đổ mưa tầm tã. Đạn pháo từ tầu vọt lên, bom Mỹ từ máy bay dội xuống. Một quả bom rơi ngay phía đuôi tầu. Nguyễn Đức Dẻo, Thế Hiền hy sinh ngay trên mâm pháo. Nguyễn Quang Phổ bị thương nặng vào bụng, máu và ruột vọt ra ngoài. Nguyễn Cát Luân bị liền 5 vết thương vào tay, chân, sườn...Anh vẫn bám chắc lan can tầu, hướng lên đài chỉ huy:

   - Báo cáo thuyền trưởng...Thuyền trưởng hãy động viên anh em... Chiến đấu đến cùng...trả thù cho các đồng chí đã hy sinh... Nói xong câu đó, Nguyễn Cát Luân từ từ gục xuống. Chính trị viên Phạm Bá Quát đi từ khẩu đội này đến khẩu đội khác, giọng miền Trung ấm cúng, rành rẽ:

   - Chúng ta thề chiến đấu và chiến thắng. Các đồng chí anh dũng lập công, mừng thọ Bác Hồ 75 tuổi, trả thù cho quân dân cả nước.

Bom lại nổ. Lịch, Vỹ bị thương. Cờn, Đốc, Quát hy sinh. Vết thương của Phổ đã chuyển thành viêm phúc mạc. Thượng uý Duyên và đại uý Tuấn thay mặt K3 yêu cầu tổ cứu thương đưa Phổ vào bệnh xá Hoàng Yến. Đúng lúc này, Nguyễn Cát Luân tỉnh lại. Anh dùng chân lết đi khắp mặt boong tầu, giọng Luân sang sảng:

    - Hãy chiến đấu dũng cảm trả thù cho đồng đội đã hy sinh. Hãy giữ vững vùng biển thân yêu của Tổ Quốc. Các đồng chí! Chúng ta quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

 Máu của Luân rải khắp boong tầu. Một mảnh bom Mỹ tiện đứt cột sống của Luân. Anh lịm đi trên boong tầu 136. Đồng đội hy sinh và bị thương nhiều quá. Phổ xin phép được ở lại tầu. Tổ cứu thương đã dùng một chiếc bát úp vào bụng anh và băng bó lại. Thuyền trưởng đồng ý. Phổ trở về vị trí số 2 tiếp đạn cho đồng đội đạp cò... Đoàn Minh Tâm từ buồng hải đồ xuống, phát hiện thành bụng của Phổ đã cứng lại vì viêm phúc mạc rất nặng... Anh cùng cô Tuyết đưa Phổ vào bệnh viện Hoằng Hoá cấp cứu. Khi tỉnh dậy, Phổ thấy Vân bị thương vào mắt. Hai nữ dân quân khiêng một chiếc cáng vội vã bước vào: Nguyễn Cát Luân nằm trong cáng với sáu vết thương. Anh tắt thở lúc mười sáu giờ chiều 21 tháng 5 năm 1965.

Tầu 136 còn lại thuyền phó Ngữ, Đỗ Đức Tựu, Hà Quang Kiển, Nguyễn Văn Trắc, Trung Hiếu, Đoàn Minh Tâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Quang Khải, Lê Đăng Dung, Hải Như và thuyến trưởng Bùi Duy Đệ. Trận chiến đấu diễn ra từ 5 giờ sáng đến đúng 12 giờ trưa 21 tháng 5 năm 1965 mới tạm dừng. Dẫy núi Hoàng Yến sừng sững như một dũng sỹ khổng lồ  đã dõi theo cuộc chiến oanh liệt, hào hùng giữa các chiến sỹ tầu 136 với bầy không lực Hoa Kì. Nó cũng nghiêng mình vĩnh biệt các chiến sỹ anh hùng: Luân, Lịch, Dẻo, Hiền, Cờn, Đốc, Quát, Vỹ. Hành động quả cảm, kiên cường của Nguyễn Cát Luân trước lúc hy sinh vẫn in đậm trong lòng dân Hoàng Yến.

Nghĩa trang Hoàng Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của các chiến sỹ tầu 136 vẫn được nhân dân trông coi, bảo vệ. Hàng năm, vào các ngày đại lễ, nhân dân và lớp trẻ ở đây đến thắp hương tưởng niệm những người con trung hiếu đã anh dũng hy sinh vì tự do độc lập của non sông.  Sau đại thắng mùa xuân 1975, Phổ gặp lại một số anh em đồng đội. Trong đó có: đại uý Hà Quang Kiển, (con trai nghệ sỹ nhân dân Hà Quang Bổng) đã nghỉ hưu tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng. Lê Hồng Vân học tiếp thành kĩ sư, công tác tại công ty hoá chất Hải Phòng. Nguyễn Đức Phổ sau nhiều lần lên bàn mổ, được chuyển ngành, theo học tại trường Đảng Hải Phòng và về công tác tại huyện uỷ Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Sau đó anh được huyện uỷ tăng cường về làm Bí thư đảng bộ xã Tân Lập, rồi Bí thư đảng uỷ thị trấn Vũ Thư. Nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Sau đó anh đã nghỉ hưu tại Tân Hoà, nơi có niềm vinh dự được đón Bác về thăm và được Nhà Nước tặng danh hiệu cao quý "Đơn vị  anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ".

Tác giả: Cao Bá Khóat ghi theo lời kể của ông Nguyễn Đức Phổ - Nguyên cán bộ Ban tuyên giáo huyện ủy Vũ Thư, Thái Bình) 


Tác giả: Bài và ảnh CTV Cao Bá Khoát
Nguồn: UBND huyện Vũ Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.296
Hôm qua : 1.190
Tháng 08 : 4.224
Năm 2020 : 486.683